Một cơn gió...!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Một cơn gió...!

Bài gửi  Donna on Thu Jul 29, 2010 4:36 am

“- Cậu giống như 1 cơn gió vậy! Âm thầm, lặng lẽ, luôn có mặt khi người ta cần! Và tớ luôn cảm giác rằng cậu luôn ở đây nhưng vẫn luôn cảm giác rằng cậu chỉ là thoáng qua. Một thứ gì đó ấm áp, phảng phất trong không khí, rõ ràng cũng như không rõ ràng. Tớ cứ sợ một ngày nào đó cậu sẽ đi. Tớ cứ sợ một ngày nào đó cậu sẽ biến mất, vì cậu là một cơn gió mà. Nhưng liệu cơn gió này có thể luôn ở bên tớ được không?”

“- Cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi tớ đâu !!!”
……………nhưng rồi.................

“- Tạm biệt !”

Tuy tớ rơi vào sững sờ, ngạc nhiên nhưng tớ không thể chối bỏ sự thật. Và cậu đã làm biến mất, cậu là cơn gió ! Và cậu cũng làm biến mất cả tớ, cậu đưa mọi thứ về hư ảo, đưa mọi thứ về quá khứ, đưa về thoáng qua.Và cậu chỉ là thoáng qua vậy thôi. Đúng rồi....chắc...Cậu là cơn gió, để rồi chỉ có mình tớ đứng lại ?

Đứng lại để ghi dấu những gì đã qua với chúng ta. Đứng lại để theo dõi những bước đi của cậu. Đứng lại một mình với trái tim vỡ vụn. Ừ mà gió như cậu là vô hình ... cậu lang thang trong trái tim của tớ và cậu biến mất với nỗi đau..

Tớ muốn nói với cậu, tớ rất thích cậu, tớ cũng rất quan tâm cậu, Tớ sợ, rất sợ...cậu có phải chỉ là một cơn gió? Đến bên tớ, để tớ hạnh phúc rồi vụt tan biến, buông tay tớ để tớ đau lòng...

Thời gian trôi chậm chạp, đều đều như tạo hóa ban sẵn. Tớ thấy cậu, tớ biết cậu, tớ nghe cậu và tớ yêu cậu, nhưng cậu có thấy tớ, có nghe tớ, có biết tớ tồn tại. Cậu là cơn gió mà!Tớ cũng không biết tại sao tớ lại quan sát cậu bước đi, nói đúng hơn là cậu thoáng qua, giống như một cái định sẵn với chính bản thân tớ. Nhưng cậu ơi có biết không? Thật không dễ khi nhìn hình bóng mình mờ nhạt trong trái tim một ai đó. Thật không dễ đâu khi chỉ có thể quan sát mà không thể làm được gì. Cậu có biết tớ đang ở bên cậu? Đang lắng nghe trái tim cậu nói? Tớ đang ở đây! Ngay cạnh đây thôi! Cậu không cảm nhận được sao? Cậu có biết cảm giác của tớ không hay cậu chỉ có một kí ức mơ hồ về tớ.

Có lẽ cậu đúng là một cơn gió. Khi cậu ngoảnh đầu nhìn lại cậu chỉ có thể nhận ra là đã từng biết tớ nhưng cậu không nhớ rõ tớ, tớ là ai? Cái cậu nhớ về tớ có phải chỉ là nụ cười của một con người xa lạ, một nụ cười khiến cậu băn khoăn, một nụ cười khiến cậu nhói lòng khi cố nhớ tới, một thứ mà cậu chỉ múôn xoá bỏ. Tớ chỉ là một thứ gì đó thoảng qua trong kí ức của cậu. Tớ bước vào cuộc đời cậu rồi đi ra với kí ức của cậu. Tớ đem cho cậu có thể là đau đớn, cũng có thể là hạnh phúc. Tớ là nước mắt, là niềm tin, là tình yêu, là thế giới, là tất cả của cậu nhưng chỉ đôi khi - nhưng chỉ là thoáng chốc vậy thôi. Rồi cậu sẽ nhận ra cậu không thể giữ lời hứa với tớ, cậu không thể yêu tớ. Vì tớ cũng sẽ có lúc đem tới lạnh lẽo, buốt giá cho cậu.

Nếu cậu là cơn gió, thì tớ xin cậu khi cậu tình cờ gặp tớ, xin cậu, đừng gọi tớ! Đừng giữ tớ lại! Đừng yêu tớ để rồi biến mất khỏi tớ một lần nữa. Để rồi lại đánh mất lời hứa của chính mình vì không thể quên đi quá khứ, tớ không thể rũ sạch chúng, tớ không thể đâu cậu, nhưng tớ có thể sống tốt với thực tại, không suy nghĩ tới những chuyện đã qua, luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân. Nhưng cậu này, tớ cũng muốn nói là tớ yêu cậu nhiều lắm, rất nhiều ! Tớ luôn giữ lời hứa, sẽ luôn theo dõi cậu. Tớ hứa đấy...!!!
avatar
Donna

Tổng số bài gửi : 18
Join date : 27/07/2010
Age : 25
Đến từ : Tương lai

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết